Thẩm Nghi Đường ngồi đờ người hồi lâu.
Nghĩ theo hướng tích cực, tuy bị thuốc khống chế, nhưng không còn bị nhốt trong tủ, cũng chẳng bị trói lại nữa, thế đã là một dạng tự do lớn rồi. Huống hồ, được ở bên cạnh hắn, biết đâu còn có cơ hội khiến hắn động lòng mà tha cho nàng.
Tính nàng vốn lạc quan, có một ngày để sống thì sẽ sống vui một ngày, vì vậy nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình, đứng dậy hoạt động gân cốt.
Cửa phòng vẫn bị khóa, cửa sổ cũng không mở ra được. Nàng không còn tranh chấp với mấy thứ ấy nữa, mà nhào thẳng lên giường của Yến Nguyên Chiêu, vùi mình vào lớp chăn tơ dày mềm mại.
Nằm sấp một lúc, toàn thân đau nhức cũng dịu đi không ít. Thẩm Nghi Đường lăn qua lăn lại trên giường, túm lấy gối mềm của hắn đập tới đập lui, làm loạn cả chăn đệm, coi như xả được một ngụm tức.
Sau đó nàng xuống giường đi lại, lục lọi hòm rương mang theo của Yến Nguyên Chiêu, lấy ra từng chiếc ngoại bào, từng sợi đai lưng mà ngắm nghía. Phủ công chúa vốn đã giàu có, chất liệu nay còn tốt hơn trước, cũng có thể là do hắn đã thăng quan, y phục càng thêm đắt giá. Chỉ có điều, gần như tất cả các bộ áo đều là sắc tối, chiếc duy nhất có màu tươi sáng lại chính là cái áo bào xanh hắn từng để nàng mặc.
Hắn chưa đến ba mươi tuổi, sao lại ăn mặc già dặn đến vậy? Yến tiểu lang quân trước kia, tuy tính tình điềm đạm ổn trọng, nhưng ăn mặc vẫn phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861180/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.