Trong nhà xác, mái tóc đen như mây của nữ nhân xõa xuống cổ, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, tương phản dữ dội với đôi môi vẫn còn vương chút son đỏ.
Giai nhân năm nào, giờ chỉ còn là xác lạnh. Lão bản nương Hội Tiên Lâu xinh đẹp, khéo léo ngày trước giờ đây trông thật mỏng manh, yếu đuối. Vẻ đẹp còn sót lại càng khiến thi thể nàng thêm phần đáng sợ.
Thẩm Nghi Đường ngơ ngẩn nhìn Thiên Kiều tỷ tỷ của mình, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Yến Nguyên Chiêu đứng bên, mắt khẽ khép, tay trong tay áo rộng siết chặt chiếc khăn tay.
Thẩm Nghi Đường khóc một lúc, rồi lau nước mắt, nói với Yến Nguyên Chiêu: “Đại nhân, ý ngài là… Thiên Kiều tỷ và kẻ mang mặt nạ là cùng một phe, bị chúng diệt khẩu đúng không?”
Yến Nguyên Chiêu khẽ gật đầu, không khẳng định cũng không phủ nhận: “Chỉ là nghi ngờ.”
Thẩm Nghi Đường không hỏi thêm. Vốn là người giỏi ăn nói, lúc này lại hiếm thấy mà im lặng. Yến Nguyên Chiêu thấy trong mắt phượng của nàng dâng lên một chút hoảng hốt mơ hồ, nhưng nhiều hơn, là phẫn nộ xen lẫn hoang mang.
Trong lòng hắn dấy lên một gợn sóng khó nhận ra, giọng nhạt đi: “Ngươi muốn nhìn nàng ta một cái, giờ cũng đã nhìn rồi, ra ngoài đi.”
Thẩm Nghi Đường im lặng xoay người, mới đi được hai bước thì đột nhiên chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Yến Nguyên Chiêu nhíu mày: “Làm sao vậy?!”
Thẩm Nghi Đường loạng choạng đứng dậy, phủi bụi trên váy, không rên một tiếng: “Không sao, do hiệu lực của độc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861182/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.