A Đường là tên thật của nàng, cũng là cái tên duy nhất.
Khi ấy nàng còn nhỏ, nằm gọn trong lòng mẹ, cùng bà phiêu bạt khắp nơi. Gặp vận tốt thì tìm được am ni cô hoặc nhà người tốt cho ở nhờ, xui rủi thì phải ngủ trong miếu đổ hay dưới gầm cầu.
Trời thường rất lạnh, nàng luôn đói, mẫu thân thì cứ dỗ mãi: A Đường, A Đường, đừng khóc nữa, ngủ đi con, ngủ rồi sẽ không lạnh, ngủ rồi sẽ không đói. Lời ru dịu dàng thấm vào gió chiều, ngấm vào biết bao đêm dài về sau.
Khi nàng còn chưa biết nói tròn câu, đã học cách nhịn khóc để không làm mẫu thân phiền lòng, học cách trùm chăn ngủ vùi để trốn khỏi cơn đói và cái rét.
Đến khi nàng phát âm được hai tiếng đó còn rõ ràng hơn cả mẫu thân, nàng bắt đầu thích cái tên “A Đường” ấy. Gọn gàng, tròn trịa, ngọt ngào, nàng thích nó như thích ăn kẹo vậy.
Cho đến khi mẫu thân dạy nàng nhận mặt chữ.
Thì ra không phải là chữ “đường” trong “kẹo”, mà là một chữ rất kỳ quái, nữ hài có chút thất vọng. Mẫu thân nói với nàng, cây đường là loài thực vật mang ý nghĩa tốt đẹp, hoa của nó gọi là hoa đường lê, cũng gọi là hoa cam đường, màu trắng, từng chùm nhỏ chen chúc trên cành, trông như tuyết rơi trong mùa xuân, đẹp lắm.
A Đường nghe xong, nói mẫu thân chắc hẳn rất thích loài hoa ấy.
Người gật đầu, bảo rằng từ rất lâu về trước, bà từng học đàn trên một ngọn núi, ở đó có cả một biển hoa đường lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861185/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.