Khi Yến Nguyên Chiêu bước vào sân trong công xá, trời đã khuya khoắt, ánh trăng thu vằng vặc như gương, sóng vàng lấp lánh trôi.
Hắn từ chối ý tốt của tiểu đồng định thắp đèn trong phòng giúp, tự tay đẩy cửa bước thẳng vào buồng ngủ. Trong phòng phủ một tầng bóng tối lờ mờ, không hoàn toàn là đen kịt như hắn tưởng.
Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc chân đèn sen bạc bên giường, ngọn nến dài nhỏ khẽ lay động, rải xuống ánh sáng ấm áp mờ ảo.
Hắn bước vào khẽ khàng, vén màn trướng lên, nàng đang say ngủ, cuộn tròn trong chăn.
Bao nhiêu mệt mỏi và bực dọc tích tụ trên người Yến Nguyên Chiêu bỗng dưng vơi đi quá nửa. Hắn chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng này, nhưng khoảnh khắc được trông thấy, mới hay ra bản thân đã mong đợi từ lâu.
Trước khi lên giường, hắn không tắt nến, cứ để bóng sáng chập chờn tiếp tục lay lay.
Nếu nói có gì khác với điều hắn từng mường tượng, thì là nàng lại nằm ở phía ngoài mép giường, rất sát rìa, một cánh tay còn thò ra khỏi chăn, rũ xuống theo mép giường.
Yến Nguyên Chiêu khẽ thở dài, khéo léo gập tay nàng trở lại trong chăn, rồi bế cả người lẫn chăn lên, dịch vào bên trong, sau đó mới nằm xuống bên cạnh.
Đêm thu mát lạnh như nước, chỗ nàng vừa nằm còn vương lại hơi ấm, trong chăn cũng đầy ắp ấm áp, lại là một điều dễ chịu mà Yến Nguyên Chiêu chưa từng nghĩ tới. Hắn thả mình trong niềm an ủi ấy một thoáng, nghiêng người kéo A Đường vào lòng, riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861199/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.