Yến Nguyên Chiêu giấu mẫu tử Tĩnh Trinh ở một trang viện ngoài thành, đúng như lời hắn đã nói với Bùi Giản, ba ngày sau, lặng lẽ đưa họ vào thành, nhân lúc đêm khuya dẫn đến ngục Đại Lý Tự để gặp Bùi Giản.
Đêm canh ba, xe ngựa chờ dưới tán cây nơi cửa hông, hòa lẫn vào bóng cây đen kịt.
Khi Bạch Vũ đưa Tĩnh Trinh và tiểu Bùi Khiêm ra khỏi ngục, sắc mặt Tĩnh Trinh vô cùng bình thản, còn A Khiêm vẫn còn vương nước mắt trên mặt.
Yến Nguyên Chiêu liếc nhìn Tĩnh Trinh lặng im không nói một lời, rút khăn tay trong tay áo ra, ngồi xuống lau mặt cho A Khiêm.
“Yến thúc…” A Khiêm nghẹn ngào cất tiếng.
Bùi Giản từng nhiều lần dẫn A Khiêm đến gặp Yến Nguyên Chiêu, vì thế A Khiêm rất thân thiết với hắn. Nhưng Tĩnh Trinh thì khác, có lẽ vì bi thương chưa nguôi, cũng có thể vì trong lòng còn vướng mắc, nàng hầu như không mở miệng nói lời nào.
Yến Nguyên Chiêu dịu giọng dỗ dành A Khiêm, bế đứa nhỏ lên xe ngựa, rồi lấy hộp mứt quả A Đường chuẩn bị sẵn trên xe cho nó ăn.
Đợi đến khi Tĩnh Trinh cũng lên xe, Yến Nguyên Chiêu mới nói: “Đêm nay các ngươi cứ ở lại trong thành một đêm, ngày mai ta sẽ đưa Thẩm tư trực đến, để ngươi và hắn gặp mặt.”
Việc nhận lại Thẩm Tuyên là yêu cầu mà Tĩnh Trinh từng nói với hắn.
Tĩnh Trinh cúi đầu, lần đầu tiên mở miệng cảm tạ: “Đa tạ Yến đại nhân.”
Yến Nguyên Chiêu sắp xếp cho mẫu tử nàng nghỉ lại trong một căn nhà ở phường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861229/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.