Sắp đến kỳ thi mùa xuân, không ít sĩ tử từ khắp nơi đổ về kinh thành ứng thí, lui tới cửa các bậc công khanh quyền quý, dâng tập, cầu kiến, mong được người có địa vị để mắt tới, tiến cử cho quan chủ khảo, hòng giành được cơ hội cầm chắc phần thắng.
Hôm ấy, có một vị thiếu niên họ Dư đến bái kiến Yến tể tướng.
Dư lang quân tuổi độ đôi mươi, nghe nói dung mạo tuấn tú lạ thường, văn tài hơn người, dù còn là thân áo vải nhưng danh tiếng đã vang dội chốn Chung Kinh. Đến cả những tiểu thư khuê phòng cũng nghe danh vị Dư lang phong tư tuyệt thế này.
A Đường sớm đã nghe tiếng Dư lang, hận không thể đích thân nhìn xem người ấy có thực sự xứng danh hay không.
Sáng nay nghe nói có khách đến phủ, Yến Nguyên Chiêu vừa bước sang sảnh bên nghênh tiếp, nàng liền giả làm tỳ nữ, mượn cớ dâng trà mà theo vào.
Yến Nguyên Chiêu đang trò chuyện cùng Dư lang, trong ánh mắt khóe nhìn thấy rèm trúc khẽ lay, một tiểu cô nương áo lục búi tóc song hoàn, tay bưng khay trà, dáng đi uyển chuyển yểu điệu bước tới.
Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu chợt sâu thêm một phần, thấy A Đường đi đến bên cạnh Dư lang, tay như cánh sen khẽ đưa, dâng tách trà đến trước mặt người kia, mắt long lanh, miệng cong cong, giọng nói mềm mại như tơ:
“Lang quân, mời dùng trà.”
Yến Nguyên Chiêu hít sâu một hơi.
Phu nhân nghịch ngợm, phu nhân thích trêu chọc, hắn không thèm so đo với nàng.
Dư lang quay đầu lại, A Đường nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861238/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.