Sáng hôm sau, vào giờ Mão sơ, Yến Nguyên Chiêu tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đánh thức A Đường, nhân lúc trời còn chưa sáng, lén đưa tiểu cô nương về lại Bình Hương Viện, tránh để bọn hạ nhân trông thấy.
Trên đường đi, Yến tiểu lang quân im lặng không nói, dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu dày như lớp sóng, song lại chẳng lăn ra được kết luận nào. Dù có đọc nhiều sách, am tường lễ pháp, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi, chuyện đêm qua thực sự vượt khỏi phạm vi kinh nghiệm.
Khiến cậu không quen nhất là việc A Đường cũng hiếm hoi im lặng, bước chân vốn nhẹ nhàng ngày thường hôm nay trở nên chậm rãi nặng nề.
Cảm giác lúng túng lặng lẽ kéo đến, Yến Nguyên Chiêu dán mắt nhìn thẳng vào những hàng cây trong phủ lờ mờ hiện lên dưới sắc trời xám xanh, hắng giọng hỏi: “Ngủ thế nào, còn gặp ác mộng nữa không?”
A Đường khẽ lẩm bẩm một tiếng, không trả lời.
Tiểu lang quân càng thêm ngượng ngập, liếc sang tiểu cô nương bằng khóe mắt. A Đường mắt còn ngái ngủ, miệng hơi hé, đang ngáp một cái thật to, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, chẳng khác nào một con mèo con lơ ngơ.
Yến Nguyên Chiêu chưa từng thấy mèo ngáp, nhưng chẳng hiểu sao lại chắc chắn, hệt như cô bé lúc này.
Mèo tuy không uy phong như hổ, nhưng quả thật đáng yêu, cậu thầm nghĩ.
“A—” Đôi mắt mơ màng của A Đường long lanh lệ ý vì cơn buồn ngủ, nàng ngơ ngác nhìn cậu, “Huynh vừa nói gì cơ?”
“Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861244/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.