Hồng Chúc gật đầu, lạnh nhạt nói: “Ngươi đi ra ngoài làm việc của mình đi”
Lý Hiến Duy nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt “ngươi tự cầu phúc đi”, rồi lập tức rời khỏi phòng.
Doãn Khuông thấy trong mắt người trước mặt lộ rõ vẻ hả hê khi thấy người khác gặp hoạ, một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng hắn ta.
Sau khi Lý Hiến Duy rời khỏi phòng thì lập tức đi thẳng tới bên hồ.
"Tiểu tử này được đấy, đã khuất phục được tên đầu lĩnh thổ phi đó rồi" Trương Lôi Thôi nói
"Không có gì to tát cả" Lý Hiển Duy nhếch miệng cười nói. “Có hỏi ra được gì không?” Tân A Na ở bên cạnh hỏi.
"Hắn ta tên là Doãn Khuông, là người tiền trang Doãn Thị ở Đô Thành, Sí Hỏa Thiết Tinh đó là do hản ta trộm được từ: trong nhà kho của Doãn gia”
Lý Hiển Duy thành thật nói: “Tuy nhiên, hẳn ta cũng không biết trên đời có vật cực âm nào cùng đẳng cấp với Sĩ Hỏa Thiết Tinh cả, chỉ nói, ở Doãn gia có một cuốn “Thiên Công Yếu Thuật ghỉ chép lại rất nhiều tin tức về báu vật quý hiếm, có lế sẽ tìm ra được một số manh mối.”
"Thiên Công Yếu Thuật?"
Trương Lôi Thôi nghe vậy ngạc nhiên nói: "Hoá ra quyến tàn thư này lại ở Doãn gia."
"Ông biết thứ này à?"
Lần này đến lượt Lý Hiển Duy kinh ngạc, sao lão già này gì cũng biết hết vậy.
“Đã nghe qua"
Trương Lôi Thôi gật đầu nói: “Nghe nói rắng người viết ra cuốn sách này sống cùng thời với tổ tiên khai triều Đại Thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu-lau/183631/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.