Mặt trời lặn, trăng mọc lên từ phía Đông.
Bên hồ nước ở hậu viện, có hai bóng người đang ngồi, mặt hồ phản chiếu ánh trăng lấp lánh đang lặng lẽ chuyển động.
"Lão Trương."
Lý Hiển Duy nhìn mặt hồ, nói: "Đến cả ông cũng không có cách nào ư?"
"Không"
Trương Lôi Thôi lắc đầu nói: "Tên Mộ Nghiêu đó đã mở được Thần Tàng thứ hai, còn ngươi thì vẫn chưa mở nổi một Thần Tàng nào. Khoảng cách quá lớn."
"Nhà ta có tiền."
Lý Hiển Duy nhẹ nhàng nói: "Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thần binh lợi khí, chiến y bảo giáp cần gì cũng có."
"Dù vậy cũng không được, trừ khi..."
Trương Lôi Thôi nhìn chäm chằm xuống mặt hồ, bình tĩnh nói: "Đêm nay ngươi phái người đi giết hắn."
"Có lí"
Lý Hiển Duy suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu nói: "Lão Trương, ông ra giá đi."
"Ha"
Trương Lôi Thôi cười nhạt, nói: "Lão già này không có bỉ ổi như vậy." "Một trăm hũ rượu Bách Hoa” Lý Hiển Duy ra giá.
"Người ta là hoàng tử Đại Thương đấy:
Trương Lôi Thôi móc mỉa: "Ngươi tưởng lão già này ngu lắm à?"
"Hai trăm." Lý Hiển Duy tiếp tục tăng giá. "Không có khả năng." Trương Lôi Thôi lắc đầu nói. "Năm trăm" Lý Hiển Duy tiếp tục tăng giá.
"Ta không thích giết người." Trương Lôi Thôi trầm tư một lát rồi nói.
"Một nghìn hũ, cộng thêm năm trăm hũ Nữ Nhi Hồng thượng hạng" Lý Hiển Duy ra giá cuối cùng của mình.
"Chốt kèo."
Trương Lôi Thôi đứng dậy, đi ra ngoài.
"Lão Trương."
Lý Hiển Duy ở phía sau hét lớn.
Trương Lôi Thôi quay người, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu-lau/183663/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.