Vậy là hẳn đã vượt qua thử thách đầu tiên một cách dễ dàng, một cách hời hợt như vậy.
Lý Hiển Duy sẽ không thừa nhận hẳn đã tặng quà đút lót.
Tân A Na cũng sẽ không thừa nhận là mình vì nhận được quà nên mới thả cho Lý Hiển Duy.
Lúc mặt trời lặn, Tân A Na đã rời đi, trước khi đi nàng cũng đã nói ra thử thách thứ hai.
Trong một ngày, sáng tạo ra một bộ kiến pháp.
“Đề cho điểm”
Sau khi Lý Hiển Duy nghe thấy đề thì chỉ nói ba từ này.
Ngay cả bách tính thành Du Châu cũng truyền tai nhau năm mười tuổi hắn đã tự tạo được bộ kiếm pháp riêng, cũng nhờ đó mà nổi tiếng, vậy nên đề này là đề cho điểm.
Lão Tần vì muốn tạo điều kiện cho hắn mà đã bỏ ra không ít công sức.
“Nhi tử, có nắm chắc không?”
Lý Bách Vạn nhìn dáng vẻ thư thái của nhi tử mình, phấn khích hỏi.
“Mười phần năm chắc chín”
Lý Hiển Duy tùy tiện khoát tay, quay lưng về sau viện chuẩn bị đi câu cá.
“Qua rồi hả?”
Ở bên hồ, Trương Lôi Thôi vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ, cảm thấy được Lý Hiển Duy đến nên hỏi.
“Qua rồi” Lý Hiển Duy gật đầu nói.
“Chỉ bằng thanh kiếm vàng nát đấy hả?”
Lần này là Trương Lôi Thôi kinh ngạc, hai mắt trợn tròn mà hỏi.
“Đương nhiên, là không phải.”
Lý Hiển Duy nhoẻn miệng cười: “Hôm qua Ấu Vi tỷ đã tặng dạ minh châu Đông Hải, một bộ nhuyễn giáp Thiên Tăm, còn có cả Ngư Trường Kiếm cho lão Tân, lần này lão Lý nhà ta
đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu-lau/183665/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.