“Cha, mẹ… Đừng!” Yên Vũ đổ mồ hôi đầm đìa ngồi dậy trên chiếu. Mắt ngân ngấn nước, tràn đầy thất kinh.
“Làm sao vậy, Yên Vũ? Gặp ác mộng sao?” Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn nàng, một tay đỡ lấy vai nàng, một tay khẽ vỗ về lưng nàng. “Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây với muội! Tối hôm qua thấy muội to gan như vậy, thấy xác của Linh Lan cũng không sợ, hoá ra muội cũng bị doạ tỉnh hả?”
Yên Vũ thở dài một hơi, dựa vào chút ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ nhỏ, nhìn thấy áo ngoài của Mục Thanh Thanh khoác trên người mình liền đứng dậy lấy áo ngoài choàng lại trên người tiểu thư.
“Tiểu thư còn sợ không?” Yên Vũ thấp giọng hỏi.
Mục Thanh Thanh gật đầu. “Sợ, sao lại không sợ? Ta sợ đến nỗi không dám nhắm mắt lại, nhắm lại là vết máu đầy đất, thi thể của Linh Lan…”
Lỗ tai Yên Vũ khẽ động, nghe được ngoài phòng giam có tiếng người nói chuyện. “Sao Vương bộ đầu nhốt người ở chỗ này hả? Đây là phòng tử tù mà?”
“Ừ, vậy thì sao. Đợi sau khi thẩm vấn trở về nhốt ở phòng giam thông thường là không được sao? Ngươi không thấy hai nha đầu kia, đứa nào cũng xinh tươi mơn mởn à! Ngươi còn không biết chút tâm tư xấu xa này của Vương bộ đầu sao?”
“Nhốt một lần hai người, hắn muốn cùng lúc cưỡi hai nàng hả?”
“Hai nàng thì sao? Đây là hoa nương Xuân Hoa lâu, vốn là kỹ nữ…”
Ngay sau đó là tiếng cười gian của hai người.
Yên Vũ quay sang nhìn Mục Thanh Thanh, thấy trên mặt Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673299/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.