Tuyên Thiệu không nói thêm gì nữa, có lẽ là không còn gì để dặn dò.
“Đi thôi!” Yên Vũ nói với Lộ Minh Dương.
“Công tử đã nói gì vậy?” Lộ Minh Dương gãi đầu với vẻ lo lắng. Hắn chỉ thấy nàng ném giấy vào, lại không nghe được công tử trả lời, ai biết có phải nàng đang cố tỏ ra thần bí hay không.
Yên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. “Nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Về rồi hãy nói.”
Lộ Minh Dương còn muốn hỏi nữa thì Lộ Nam Phi đã nhảy xuống tán cây. “Đi thôi!”
Thấy Lộ Nam Phi đã nói thế, Lộ Minh Dương không thể làm gì khác hơn là dắt Yên Vũ rời khỏi thiên lao.
Ba người trở lại phòng thẩm vấn trong Xuân Hoa Lâu, đốt sáng đèn. Lúc ấy mới thấy sắc mặt của Yên Vũ đã tái nhợt.
Yên Vũ chưa từng tập trung sử dụng thính giác như vậy. Trước đây nàng không biết thì ra khi gắng hết sức để lắng nghe cũng là một chuyện hao tổn sức lực.
Nàng chỉ kịp thở vài hơi đã vội nói: “Tuyên công tử bảo các ngươi nói với Tuyên đại nhân ngài ấy đã làm ký hiệu trên tấm da dê trình lên thánh thượng. Ngài ấy nghi ngờ có người đã đánh tráo nó. Còn nữa, ngài bảo Lộ Nam Phi đại nhân canh chừng Vương đại nhân đã bị cách chức kia, ngài ấy nghi ngờ có người muốn giết ông ta diệt khẩu.”
Lộ Nam Phi nghe thế thì khẽ gật đầu.
Lộ Minh Dương thì nhìn Yên Vũ một lượt, sau đó nhìn chằm chằm vào tai nàng. “Ngươi dám chắc là ngươi nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673315/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.