Yên Vũ gật đầu.
Tuyên Thiệu rút tay mình ra khỏi tay nàng, xoay người nhảy xuống nóc nhà.
Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng hắn lặng lẽ không tiếng động hệt như một bóng ma. Ngoại trừ Yên Vũ, không ai nghe được tiếng động của hắn.
Yên Vũ nằm trên nóc nhà, nghe được xung quanh thư phòng có hơn mười hộ vệ. Có điều lúc này không ai phát hiện Tuyên Thiệu đã đến gần cửa sổ phía sau thư phòng.
Nàng nghe được tiếng Tuyên Thiệu chọc thủng giấy dán cửa sổ.
Viện sự đại nhân vẫn chưa phát hiện ra.
Thảo nào người ta đồn đãi không có bí mật nào Hoàng thành ti không điều tra ra được. Ngay cả nhà của Viện sự Xu Mật Viện mà Tuyên Thiệu cũng có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào, hơn nữa còn mang theo một người hoàn toàn không có võ công như nàng mà không bị phát hiện ra, huống chi là những lúc không mang người theo.
Yên Vũ đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy một luồng sáng màu lam sẫm từ cửa sổ phía sau thư phòng phóng thẳng lên bầu trời.
Một tiếng nổ vang lên trên không trung, trên bầu trời đêm tỏa ra những luồng sáng màu lam sẫm, hệt như đuôi chim phượng hoàng.
Viện sự đại nhân trong thư phòng giật mình một cái. Trong cơn hoảng loạn, ông ta định thu dọn những thứ đang đặt trên bàn thì đã thấy cửa thư phòng của mình bị đá tung ra.
Tuyên Thiệu xuất hiện trước cửa thư phòng với gương mặt không chút cảm xúc.
Viện sự đại nhân lập tức tái cả mặt, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành.
“Cháu à, cháu… thế này…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673320/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.