Bởi vì Tuyên Thiệu vừa mới ở bên tai nàng nói: “Tiểu thư nhà ngươi muốn chuốc say ta. Lời của Lộ Minh Dương ngươi đã nghe thấy? Ta còn có chuyện chờ, nếu ngươi cản rượu thay ta, ta sẽ nhớ kỹ tình nghĩa của ngươi.”
Không phải là uống rượu thôi sao? Có thể khiến cho Tuyên Thiệu nhớ kỹ tình nghĩa của nàng thì uống rượu cũng đáng chứ!
Chỗ tiểu thư, trở về giải thích vỗ về một phen là nhất định có thể qua đi.
Yên Vũ nghĩ như vậy, nhận chén rượu nào thì chén đó trút xuống bụng.
Ba người Tuyên Thiệu bắt đầu chơi tửu lệnh, thua rượu cũng đều xuống bụng Yên Vũ.
Không bao lâu, Yên Vũ liền thấy trước mắt bóng Mục Thanh Thanh tầng tầng lớp lớp.
Nàng đè lên trán, đứng dậy đi ra ngoài phòng hít thở không khí, cũng để tránh một trận rượu.
Nhìn thấy mặt của Lộ Minh Dương lay động ở trước mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, chẳng biết bên hông bị cái gì va vào một phát, dưới chân lảo đảo.
Chỉ nghe ùm một tiếng.
Toàn thân Yên Vũ liền bị nước hồ vây quanh, nước lạnh vào sặc mũi. Nàng trong nháy mắt tỉnh táo không ít, nhưng hít một hơi trong mũi liền vào càng nhiều nước hơn, đầu và ngực đều đau như muốn nổ tung.
Bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ vòng lấy hông của nàng, đưa nàng ra khỏi mặt nước.
Nàng liên tục ho khan, vũng vẫy theo bản năng.
“Đừng lộn xộn.” Bên tai truyền đến tiếng tức giận bị đè nén của Lộ Minh Dương.
Rào một tiếng, Lộ Minh Dương mang theo nàng tung người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673331/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.