Yên Vũ cúi đầu, không tiếp xúc với ánh mắt của nàng ta.
Đợi nàng ta ra khỏi cửa điện, nàng mới kề bên tai Tuyên Thiệu nói: “Công tử…”
“Đi đi.”
Nàng còn chưa nói xong, Tuyên Thiệu đã cắt ngang.
Yên Vũ khom người lặng lẽ lui ra ngoài điện.
Một cung nữ đang ở bên ngoài điện chờ nàng, tiến lên đón. “Đi theo ta.”
Yên Vũ theo cung nữ đi không xa lắm, đến bên ngoài một điện khác nhỏ hơn. Cửa điện đang đóng, bên trong sáng đèn.
“Mục tiệp dư, người đã được dẫn đến.” Cung nữ vừa dứt lời, cửa điện liền mở ra từ bên trong.
Một cung nữ khác từ trong điện bước ra.
Yên Vũ nâng mắt nhìn thấy Mục Thanh Thanh vẫn mặc y phục đỏ bị rượu đổ bẩn, ngồi ở trong điện, ngoắc ngoắc ngón tay về phía nàng. Yên Vũ kiên trì cất bước vào trong điện.
Hai cung nữ rút ra ngoài điện, đóng cửa lại ở sau lưng nàng.
“Tiểu thư…”
Mục Thanh Thanh nghe thấy thì cười khẽ. “Sai rồi, bây giờ ta là Tiệp dư, không phải là tiểu thư gì cả!”
Yên Vũ lại khom mình, cung kính nói: “Mục tiệp dư mạnh khoẻ.”
Mục Thanh Thanh không lên tiếng, cũng không nói để cho nàng đứng lên.
Yên Vũ nửa ngồi nửa quỳ, thân thể không hề nhúc nhích.
Không bao lâu, nghe được có tiếng nức nở thật thấp truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, mặt mũi Mục Thanh Thanh đầy nước mắt, khóc rất thương tâm.
Đầu chân mày Yên Vũ nhíu lên, đi về phía trước hai bước. “Mục tiệp dư… Người…”
Mục Thanh Thanh bỗng nhiên đứng dậy từ ghế dựa lưng tròn*, đi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673349/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.