Nhưng Tuyên Thiệu liếc mắt quan sát nàng trên dưới, có lẽ thấy nàng không có bị thương, vẻ mặt mới hoà hoãn lại.
Lục Bình và Tô Vân Châu mang đèn vào phòng.
Tô Vân Châu liếc nhìn nàng một cái, nghi ngờ nói: “Chủ tử, đã trễ thế này, người không ngủ, đứng ở cửa sổ làm cái gì vậy?”
Yên Vũ liếc Tô Vân Châu. Nếu không biết nàng ta là sư muội của biểu ca, nàng thật sẽ hoài nghi nàng ta cố ý đến đối nghịch với mình!
Yên Vũ quay sang, thận trọng nhìn Tuyên Thiệu.
Đèn trong phòng đã được nhen lửa, bốn bề lập tức sáng lên.
Tuyên Thiệu vẻ mặt bình tĩnh cất bước đi tới trước mặt nàng, vén mấy sợi tóc rơi lả tả ra sau tai nàng. “Có bị giật mình không?”
Yên Vũ lắc đầu, trong lòng kinh hoàng.
“Các ngươi đi chỗ khác tìm.” Tuyên Thiệu xoay người phân phó hộ viện ở ngoài phòng.
Nghe tiếng bước chân đi xa, trong lòng Yên Vũ vẫn khẩn trương không dứt, cũng không biết biểu ca đã trở về hay chưa?
“Biết chơi cờ không?” Tuyên Thiệu đột nhiên hỏi.
Yên Vũ gật đầu. “Biết một chút.”
“Ta cũng ngủ không được, nàng chơi cờ với ta một chút.”
Tuyên Thiệu ra lệnh Lục Bình bày bàn cờ, lấy Vân Tử Vĩnh Xương đến.
Ngọc Vân Tử Vĩnh Xương trơn bóng nhẵn nhụi, màu sắc trong trẻo lóng lánh, cứng mà không giòn, nặng nhưng khó trượt tay. Cờ trắng sáng dịu trơn láng, đục không trong suốt, hơi ngả màu xanh biếc. Cờ đen nhìn lên thì giống đá cẩm thạch, nhìn xuống thì giống nước sơn. Chưa đánh xuống bàn, chỉ vân vê con cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673391/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.