Trở lại Tuyên phủ, Yên Vũ đưa ngọc bội trộm được từ trên thân người cứu nàng cho Tuyên Thiệu. Tuyên Thiệu nhìn hoa văn được chạm trổ tinh tế trên ngọc bội, sắc mặt trầm xuống.
“Cái này của ai vậy?” Yên Vũ tò mò hỏi.
Rốt cuộc là ai mà đã kịp thời xuất hiện ở chỗ đó để cứu nàng?
Vốn nàng tưởng là người của Tuyên Thiệu, nhưng sau khi người đó đặt nàng ở nơi hẻo lánh gần cửa cung thì nàng biết người đó không phải, cho nên mới tiện tay trộm ngọc bội.
“Ngọc bội này, ta từng thấy qua ở trên người hoàng thượng.” Tuyên Thiệu rũ mắt đáp.
“Nói như vậy, người đã cứu thiếp chắc là người ở bên cạnh hoàng đế?” Yên Vũ nâng cằm. “Là ai đây? Cứu thiếp, có phải là muốn lấy lòng chàng?”
Tuyên Thiệu lắc đầu. “Nếu là như vậy, vì sao lúc hắn gần đi cũng không thật sự đối mặt với nàng? Khỏi cần để ta mất công ở đây suy đoán? Vả lại, nếu hắn thật sự là người bên cạnh hoàng đế, chính hoàng đế ban thưởng ngọc bội của mình cho hắn, hắn sao không coi như trân trọng mà mỗi ngày dám treo ở trên người?”
Thấy Yên Vũ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Tuyên Thiệu nhàn nhạt nói: “Nên biết, cuối cùng sẽ biết.”
Yên Vũ chưa tỉnh hồn. Tuyên Thiệu đặc biệt thông báo nhà bếp nhỏ nấu canh an thần cho nàng uống.
Nàng cũng chẳng biết hoàng thành ty trực tiếp mang đi bốn tên thái giám và một cung nữ đã nổi lên sóng to gió lớn ở trong cung.
Bốn tên thái giám là của phòng tạp dịch, cung nữ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673405/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.