Bây giờ thì nàng biết rõ Tuyên Văn Bỉnh thật sự không có đến.
“Đoạn đường này bôn ba, sẽ rất vất vả. Uất ức cho nàng rồi.”
Ban đêm, khi Tuyên Thiệu ôm Yên Vũ ngủ, nói nhỏ ở bên tai nàng.
“Đừng nói tới uất ức…”
Nàng nhắm mắt, đúng là một đêm ngủ ngon.
Ngày xưa nàng có tật kén giường ngủ, đột nhiên thay đổi chỗ mới, đệm giường mới thì sẽ ngủ không yên. Không phải là mơ đến hoả hoạn phủ thừa tướng thì là bị ác mộng khác làm tỉnh lại.
Nhưng đêm nay nàng ngủ say, hết sức kiên định.
Nàng bỗng hoảng sợ phát hiện, ở trong lòng Tuyên Thiệu, nàng sẽ ngủ cực ngon. Là nàng đã quá quen thuộc với mùi thơm đàn hương nhàn nhạt trên người Tuyên Thiệu, hay là nàng đã bắt đầu ỷ lại, quyến luyến cảm giác có người lúc nào cũng bảo vệ bên cạnh?
Yên Vũ cũng không cảm thấy bôn ba vất vả. Trái lại, trong lòng đấu tranh khiến cho nàng vô cùng hao tâm tổn sức.
Hơn mười ngày sau, nhóm Tuyên Thiệu cuối cùng đã tới Tuyền Châu.
Quan viên địa phương cùng dân chúng ra khỏi thành chào đón, giống như không phải là nghênh tiếp Tuyên công tử mặt lạnh vô tình, mà là cứu tinh của bọn họ. Quang cảnh rất là hùng tráng.
Tuyên Thiệu ngồi yên bên trong xe ngựa, ngay cả mặt cũng không hề lộ, trực tiếp kêu Lộ Nam Phi nhanh đánh xe ngựa đến dịch quán, xua tan dân chúng luôn đi theo đến. Dáng vẻ kiêu căng gặp mấy quan viên chủ yếu của Tuyền Châu. Hiểu khái quát tình tiết vụ án.
Mấy ngày nay, trong khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673417/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.