Không bao lâu, Cao Khôn liền đẩy cửa điện ra từ bên ngoài, trên vai hắn còn khiêng một người.
Mục Thanh Thanh sợ hết hồn, trốn ở sau lưng người đàn ông. “Chuyện gì xảy ra?”
“Có người theo dõi, nhưng thật tốt, bị chúng ta đúng lúc bắt được.” Cao Khôn nhún vai, nói với người đàn ông. “Ngươi đưa nàng ta trở về, ta đem thi thể đi xử lý.”
“Là ai vậy?” Mục Thanh Thanh thò đầu ra hỏi.
Cao Khôn giơ tay lên, tìm ra một ngọc bài từ trên người thái giám hắn đang khiêng trên vai, ném cho Mục Thanh Thanh.
Mục Thanh Thanh không có bắt lấy, là người đàn ông kia giơ tay lên bắt được rồi đưa cho nàng ta.
Nàng ta dựa theo ánh trăng, nhìn kỹ, sắc mặt đông lạnh lại. “Thì ra là hoàng hậu…”
Người đàn ông ôm Mục Thanh Thanh, đưa nàng ta về Hoa Âm cung. Lúc đang muốn rời đi thì bỗng nhiên quay sang nói với nàng ta: “Ta là Thượng Quan Tĩnh, lần sau chớ gọi sai tên.”
Nói xong, hắn nhún người rời khỏi tẩm điện của nàng ta.
Thượng Quan Tĩnh?
Mục Thanh Thanh cân nhắc cái tên này. Quản hắn tên gì, sau khi con trai của mình sinh ra thì mình nhất định phải trừ khử hắn. Cái câu “con trai của chúng ta” kia khiến cho nàng ta tỉnh táo lại.
Nàng ta hoài thai chính là long chủng, là con của hoàng thượng. Sao lại có con của Thượng Quan Tĩnh gì ở đây?
Hắn bất quá chỉ là công cụ mình nhờ mà thôi!
Mục Thanh Thanh giơ tay lên, nhìn ngọc bài trong lòng bàn tay, nhếch miệng. Hoàng hậu quả nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673454/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.