“Đi xem công tử về chưa, kêu người chờ ở cửa phủ, công tử trở lại liền lập tức báo cho ta.” Yên Vũ phân phó Lục Bình.
“Dạ.” Lục Bình lĩnh mệnh đi.
Yên Vũ trở về phòng chính. Ngồi bên cạnh bàn, khêu đèn chờ hắn.
Mà lúc này Tuyên Thiệu đang ngồi trong gian phòng đá ở dưới đất, trong tiểu viện gần thập lý đình ở ngoại thành.
Kinh ngạc nhìn từng bức hoạ trên tường đá.
Tranh vẽ giống như đúc, không khó nhìn ra người vẽ tranh đã dụng tâm bậc nào.
Vẽ lên mỗi động tác của người con gái, đến từng nét mặt nhỏ nhặt cũng không bỏ qua.
Dường như những bức hoạ đó không phải là ở trên tường mà đang ở trước mắt.
Tuyên Thiệu giơ tay lên chạm đến bức hoạ trên tường.
Hắn chợt sửng sốt.
Bức hoạ này đã lâu. Nhưng màu sắc của bức hoạ lại sáng rõ như vậy, giống như mới vẽ lên.
Hắn giơ tay lên lấy một con dao găm sắc bén ra từ trong lòng, rồi tìm một mảnh giấy, cạo một chút thuốc màu của bức hoạ trên tường, ngửi ngửi một cái, cất giọng gọi: “Lộ Nam Phi!”
“Công tử.” Lộ Nam Phi thả người nhảy xuống mật đạo, chắp tay xuất hiện ở cửa phòng đá.
“Đem thuốc màu này đưa đến Hoàng thành ti kiểm nghiệm, xem có thể rút ra được cách điều chế màu hay không. Và thuốc màu này pha vào năm nào?” Tuyên Thiệu giao tờ giấy cho Lộ Nam Phi.
Lộ Nam Phi khom người tiếp nhận. “Dạ, công tử còn có gì phân phó?”
Tuyên Thiệu chưa hề nói một câu nào từ khi đến phòng đá này, mặt trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673472/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.