“Thiệu nhi!”
Giọng của Tuyên phu nhân truyền đến từ sau lưng Tuyên Thiệu.
Yên Vũ nâng mắt nhìn thấy Tuyên phu nhân sắc mặt trắng bệch đang được Lưu ma ma dìu, yếu ớt đứng ở đó.
Ánh mắt của bà ta không có nhìn nàng, chỉ nhìn Tuyên Thiệu.
“Nếu như con vẫn còn thừa nhận mình họ Tuyên… Nếu như, con vẫn thừa nhận người nằm ở trên giường đang chết kia là phụ thân của con…”
“Mẫu thân.” Tuyên Thiệu đột nhiên ngắt lời Tuyên phu nhân.
“Con câm miệng!” Tuyên phu nhân không để cho hắn nói xong. “Nếu như con vẫn là con trai của ta, thì cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm. Nếu như con đã không thừa nhận cha mẹ của con, chỉ muốn che chở đứa con gái hại chết cha của con, con cút đi… bây giờ cút khỏi Tuyên gia!”
Yên Vũ chỉ cảm thấy những lời nói của Tuyên phu nhân như dao cắt ở trên ngực nàng.
Hai đầu gối nàng mềm nhũn, quỳ rụp xuống trước Tuyên phu nhân. “Tuyên Thiệu, không cần nói gì cả, là thiếp làm, là thiếp phụ tín nhiệm của chàng, phụ tính nhiệm của Tuyên phu nhân người… Thiếp luôn dụng tâm kín đáo, thiếp luôn cố ý lừa các người… Thiếp là con gái của Diệp gia. Thiếp là Diệp Yên Vũ, thiếp không cách nào buông tha thù nhà, xin lỗi… chỉ có thể cô phụ chàng…”
Tuyên Thiệu kinh ngạc nhìn nàng, muốn giơ tay dìu nàng đứng lên, nhưng cuối cùng không hề nhúc nhích.
“Người đâu, đi báo quan, để người của nha môn mang kẻ đại nghịch bất đạo, độc hại lão gia đi.” Tuyên phu nhân dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673477/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.