Người còn lại tiến lên, cùng Tô Vân Châu nhấc Yên Vũ lên, phi thân lên đầu tường rất cao của đại lao. Bỗng nhiên không trung sáng lên tia xanh lạnh.
Pháo hoa màu xanh thẫm giống như đuôi phượng hoàng khiến toàn bộ đại lao của nha môn đều rọi sáng.
“Là đạn báo hiệu, viện binh sẽ nhanh chóng đến.” Người áo đen cùng hợp tác với Tô Vân Châu nói.
Tô Vân Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Xuyên ở xa xa đang dùng lực của một người, đơn thương độc mã đấu với rất nhiều thị vệ, cắn răng nói: “Chúng ta đi…”
Bọn họ nhảy xuống đầu tường, chưa đi bao xa đã bị một đội thị vệ khác bao vây.
Tô Vân Châu bảo hộ ở trước mặt Yên Vũ, tay cầm trường kiếm, lớn tiếng nói: “Chúng ta xông ra!”
Bên tai là binh khí leng keng chạm vào nhau.
Bầu trời đêm tối như mực, ánh trăng bị mây đen che lại.
Nhưng trên đao kiếm lại có hàn quang loé lên.
Trong tai của Yên Vũ thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng có người bị thương, nhưng mà không thể nào phân biệt được người bị thương rốt cuộc là địch hay là ta.
Bóng người quá nhanh, nàng đã không phân biệt rõ được.
Nhưng Tô Vân Châu vẫn một tay nắm tay nàng, canh giữ ở bên cạnh nàng, chắn đao kiếm không có mắt cho nàng.
Nàng nghe được hơi thở của Tô Vân Châu đã ngày càng gấp.
Nghe được tốc độ vung kiếm của nàng ta ngày càng chậm.
Nàng biết nàng hoàn toàn không biết võ công, chỉ đứng cũng đã rất cố sức, không thể nghi ngờ là liên luỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673479/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.