Yên Vũ nhíu mày, chứng kiến bộ dáng hiện giờ của Tuyên Thiệu, nàng càng hận bản thân mình hơn so với trước kia.
“Xin lỗi…”
Nàng còn chưa nói dứt lời, Tuyên Thiệu lại thả tay xuống. Quay sang nói với thị vệ Hoàng thành ti ngồi trên lưng ngựa: “Lộ Nam Phi đâu?”
Lộ Nam Phi tung người xuống ngựa, khom người về phía trước.
“Xem vết thương cho nàng ta.” Tuyên Thiệu chỉ chỉ vai nhuốm máu của Yên Vũ.
Yên Vũ theo ngón tay của hắn nhìn một chút. “Không phải là máu của ta, là của Tô Vân Châu, ta không có bị thương.”
Nhưng Lộ Nam Phi không để ý đến nàng.
Tiến lên kéo cánh tay của nàng qua, đầu ngón tay phủ lên mạch của nàng.
Một hồi lâu, ánh mắt Lộ Nam Phi phức tạp nhìn nàng.
Giống như có chút không xác định, lại kềm giữ mạch của nàng, tỉ mỉ chẩn đoán bệnh.
Yên Vũ hoài nghi nhìn hắn. Mình có bị thương không, chẳng lẽ mình không rõ sao?
Lại qua một hồi lâu, Lộ Nam Phi mới để tay xuống.
Rũ mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Cũng khó được Tuyên Thiệu lại có kiên nhẫn chờ ở một bên như vậy, vẫn không thúc giục, không rời đi.
Lộ Nam Phi do do dự dự.
Ngẩng đầu nhìn Tuyên Thiệu một cái.
“Nói tình hình thực tế.” Tuyên Thiệu lạnh lùng nói.
“Dạ.” Lộ Nam Phi trả lời, lại cúi đầu xuống, thấp giọng nói. “Nàng ta…có thai…”
Không chỉ Tuyên Thiệu, ngay cả Yên Vũ cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Có thai?
Nàng? Ai? Mình sao?
Yên Vũ không tự chủ giơ tay lên phủ trên bụng.
Nàng đã nôn khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673480/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.