Lục Bình quỳ gối trước mặt Tuyên phu nhân.
Tuyên phu nhân sầm mặt ngồi đó.
Lưu ma ma nhìn Tuyên phu nhân một cái lại nhìn Lục Bình một cái, thấp giọng trách cứ: “Những chuyện này ngươi chạy tới nói cho phu nhân làm cái gì?”
“Phu nhân, người không nhìn mặt thiếu phu nhân nhưng cũng nhìn mặt đứa con trong bụng của nàng ấy chứ?” Lục Bình dập đầu nói.
Tuyên phu nhân ngồi bất động. Ánh mắt cũng không nhìn Lục Bình, chỉ rơi vào trong ánh nắng ở ngoài cửa, nhìn hạt bụi nhỏ bay lượn dưới ánh nắng.
“Lục Bình, những lời này ngươi nên nói sao? Nàng ta làm chuyện gì, ngươi không biết sao? Bây giờ chạy tới cầu xin phu nhân? Mệt cho ngươi mở miệng của mình? Là ai nuôi ngươi, cho ngươi cơm ăn? Ngươi đã quên chủ tử của ngươi là họ Tuyên sao?” Lưu ma ma tiến liên lôi kéo nàng ta, trách cứ.
“Nô tỳ không dám quên.” Lục Bình quỳ trên đất không chịu đứng lên.
“Mau trở về đi!” Lưu ma ma xô nàng ta.
“Phu nhân… Phu nhân…” Lục Bình khóc van xin.
Tuyên phu nhân thở dài một tiếng, đứng lên nói: “Ta phải đi xem lão gia, lão gia nên trở mình rồi chứ?”
Lưu ma ma trừng mắt hung hăng nhìn Lục Bình, đứng dậy sờ sờ khoé mắt. “Đúng, là nên trở mình, nô tỳ đến giúp người.”
Lưu ma ma quẳng Lục Bình lại, theo Tuyên phu nhân đi vào gian trong.
Lục Bình nằm sấp ở trên đất nghẹn ngào không thôi.
Sao nàng ta không rõ chứ, Tuyên phu nhân mới là người bị hại từ đầu tới cuối.
Bà ta từng tín nhiệm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673482/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.