Yên Vũ vội giơ tay lên bịt miệng nàng ta lại. “Xuỵt, nhỏ tiếng chút. Bây giờ chồng ngươi đã chết, ngươi cũng không sống nổi, con gái của ngươi do ai chăm sóc?”
Người phụ nữ nhìn Yên Vũ, nghe nàng nói, giọng nói dịu dàng, thanh âm rất nhỏ, nhưng vẻ mặt cũng ôn hoà, không giống như là người xấu, do dự một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”
“Ta là thiếu phu nhân của Tuyên gia. Nếu ngươi là người Lâm An, có lẽ biết Tuyên gia? Hôm nay ngươi giúp ta một việc, ta có thể giúp ngươi hoàn thành chút tâm nguyện trước khi chết. Nếu con gái của ngươi có người chăm sóc, ta sẽ phái người gởi chút ngân lượng để cho nó sau này sống tốt hơn một chút. Nếu nó không có người chăm sóc, ta cũng có thể nhận nó vào Tuyên phủ. Chẳng biết ý của ngươi như thế nào?” Tuy Yên Vũ biết thời gian cấp bách nhưng miễn cho người phụ nữ này hoảng loạn, nàng vẫn hết sức ôn hoà nhã nhặn, chậm rãi nói.
Người phụ nữ nghe vậy, lần nữa đánh giá nàng từ trên xuống dưới. “Ngươi thật sự là thiếu phu nhân của Tuyên gia?”
Yên Vũ chậm rãi gật đầu.
“Đúng rồi, ngày ấy Tuyên công tử đám cưới thật có nhiều người xem. Nghe nói cô dâu tướng mạo cực kỳ xinh đẹp… Ngươi thật có thể… có thể chăm sóc cho con gái của ta?” Người phụ nữ vội vàng ngồi dậy.
“Đúng. Một đứa bé gái nhỏ Tuyên gia không coi là chuyện lớn gì.” Yên Vũ gật đầu khẳng định.
“Vậy, vậy ngươi muốn ta làm gì?” Người phụ nữ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673488/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.