Tuyên Thiệu nghe vậy, nhìn Yên Vũ một chút, lại nhìn nàng khuấy cơm rượu một chút.
Để cho nàng an tâm dưỡng thân thể, không để cho nàng làm cái gì cả, có lẽ cũng là không thể.
Tâm tình của con người có lúc khó khống chế nhất, càng là chuyện không muốn lo lắng đến thì càng không bỏ xuống được.
Chi bằng để cho nàng làm gì đó, cũng có thể an lòng nàng.
Tuyên Thiệu gật đầu. “Cũng được, sao ta đã quên được nàng am hiểu màu vẽ chứ!”
Yên Vũ nghe vậy cười khẽ, dưới sự dìu đỡ của Tuyên Thiệu, đứng dậy đi thư phòng của hắn.
Bày xong giấy Tuyên Thành, Tuyên Thiệu đích thân ở bên cạnh mài mực cho nàng.
Yên Vũ bỗng nhiên nhớ tới lúc ở Xuân Hoa lâu, nàng bị Thượng Quan Hải Lan, người giết Linh Lan, làm bị thương vai, vì cứu Mục Thanh Thanh bị bắt đi, cũng từng vẽ qua chân dung của Thượng Quan Hải Lan.
Khi đó bả vai nàng đau đớn, ngay cả mài mực cũng chỉ có thể dùng tay trái.
Nhưng Tuyên Thiệu lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có vẻ thương tiếc chút nào.
Thấy nàng khó khăn dùng tay phải vẽ tranh còn châm chọc khiêu khích.
Nhưng không ngờ hai người bọn họ cũng sẽ có giờ phút này, Tuyên Thiệu đích thân mài mực cho nàng.
Nghĩ đến những chuyện này, Yên Vũ nhịn không được nở nụ cười.
Tuyên Thiệu nâng mắt nhìn nàng, nhìn gương mặt trắng nõn của nàng biểu lộ nụ cười ôn hoà, trong nhất thời lại hơi thấy giật mình. Ngày càng già đi, hắn không tham niệm đời đời kiếp kiếp, chỉ mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673496/chuong-129-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.