Sau khi Tuyên Cảnh đi ra ngoài liền lôi kéo Linh Nhi chơi đùa ở trong sân.
Mấy người Đăng Tâm cũng đi theo hầu hạ tiểu công tử.
Trong phòng chính chỉ còn lại hai vợ chồng Yên Vũ và Tuyên Thiệu.
Khoé miệng mang ý cười của Tuyên Thiệu hơi thu liễm.
Yên Vũ bưng lên chén trà ở trong tay, khẽ nhấp một hớp, thờ ơ hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”
“Lý Hữu đã chết.” Tuyên Thiệu nhìn nàng, nói.
Yên Vũ nghe vậy, đầu chân mày hơi nhíu lại với nhau. “Mục Thanh Thanh đâu? Hoàng đế bây giờ là đệ đệ của Lý Hữu?”
Tuyên Thiệu gật đầu. “Mục Thanh Thanh… nghe nói làm làm Hoàng hậu.”
Yên Vũ nghe vậy kinh ngạc chấn động. “Hoàng hậu? Tin tức có đáng tin không?”
Tuyên Thiệu thổi lá trà, nhấp một ngụm nước trà. “Hẳn là thật.”
Yên Vũ để chén trà xuống. Tiếng chén trà đụng nhau ở trong phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, giống như đụng vào trong lòng.
“Lý Hữu yêu thích Mục Thanh Thanh như vậy cũng không có phong nàng ta làm hậu. Lý Sâm mưu tính ngôi vị Hoàng đế của huynh trưởng, lại còn dám phong hậu phi của huynh trưởng làm Hoàng hậu của mình. Hắn cũng… cũng quá…”
Yên Vũ nhất thời kinh ngạc, hồi lâu mới thán ra một tiếng: “Cả gan làm loạn đi…”
Tuyên Thiệu nâng mắt nhìn nàng một chút. “Lý Sâm cả gan làm loạn không phải là giả, nhưng hắn không phải là một người không có đầu óc. Hắn có thể phong Mục Thanh Thanh làm Hoàng hậu… ít nhất… có thể nói rõ một vấn đề.”
Yên Vũ ngẩng đầu. “Cái gì?”
“Ngôi vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406020/chuong-147-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.