“Mẹ… mẹ…” Tuyên Cảnh ngồi ở trên trường kỷ, trong tay đang cầm quả cầu vải nhét lục lạc may bằng những mảnh lụa màu sắc rực rỡ, giương cái miệng nhỏ nhắn cố sức học nói.
“Giỏi quá! Tiểu Cảnh nhi của chúng ta giỏi quá! Biết gọi mẹ rồi!” Yên Vũ ở một bên vui vẻ cười toe toét.
Tuyên Thiệu cũng gật đầu. “Gọi cha!”
Cảnh nhi giương mắt nhìn cha mình một chút, há há miệng, thử nhiều lần nhưng đều không phát ra âm thanh.
“Gọi tỷ tỷ!” Linh Nhi ghé vào bên cạnh trường kỷ, bưng khuôn mặt nhỏ của mình, nói.
“Tỷ tỷ…” Lần này Cảnh nhi lại không do dự, há miệng liền ra.
“Cảnh nhi thật sự quá tuyệt vời!” Linh Nhi giống như cao hứng, vừa cười vừa nhảy xoay mấy vòng trên đất.
“Tỷ tỷ…” Tuyên Cảnh cũng cười, lại kêu một tiếng.
“Ui! Tỷ tỷ ở đây này!” Linh Nhi tiến lên, mở to đôi mắt long lanh nước, bưng mặt, nhìn Tuyên Cảnh đang ngồi trên trường kỷ.
Chợt thấy Tuyên Cảnh giang hai tay, muốn ôm Linh Nhi.
Linh Nhi vội tiến lên hai bước.
Tuyên Cảnh ôm lấy cổ của Linh Nhi, bẹp… hôn một cái ở trên mặt của Linh Nhi.
“Ha ha…” Linh Nhi vui vẻ cười to.
Tuyên Thiệu và Yên Vũ ngồi ở bên cạnh cũng khẽ mỉm cười, không nói gì.
Nhưng Lục Bình ở một bên gấp không chịu được, đầu chân mày nhíu chặt lại, hai tay không ngừng xoa xoa, một hồi nhìn cái này, một hồi nhìn cái kia.
Thừa dịp lúc hứng thú của tiểu công tử bị cái gì khác hấp dẫn, vội vàng bước tới trước, kéo Linh Nhi ra khỏi phòng chính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406022/chuong-146-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.