“Vậy ngươi lo lắng ta bởi vì Lưu ma ma mà huyên náo không vui với mẫu thân?”
Lần này ngược lại Lục Bình không vội phủ nhận, mà là khẽ gật đầu nói: “Lưu ma ma là theo phu nhân tới, nghe nói phu nhân đối với bà ta tin cậy có thừa, tình cảm không giống bình thường. Năm đó phu nhân sinh hạ công tử tổn thương thân thể, cũng là Lưu ma ma dùng hết sức lực cứu phu nhân. Nếu thiếu phu nhân muốn đuổi bà ta ra khỏi phủ, e là… e là…”
“E là mẫu thân sẽ không đồng ý, phải không?” Yên Vũ nhìn nàng ta, hỏi.
Lục Bình gật đầu.
Yên Vũ cười khẽ. “Ai nói ta muốn đuổi bà ta ra khỏi phủ?”
Lục Bình trố mắt. “Bà ta làm chuyện này, thiếu phu nhân dự định nhắm một mắt mở một mắt, quên đi?”
“Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Làm nô tài mà cũng tính toán đến trên đầu chủ tử, ta không quản giáo bà ta, chẳng phải là dung túng bà ta sao? Hôm nay muốn tính toán nhũ mẫu của con ta, ngày mai sẽ muốn tính toán đến trên người con ta! À, không… Ta thật ra đã nói sai rồi, bà ta đã sớm tính kế đến trên đầu của đứa bé!” Yên Vũ bỗng lạnh mặt.
Ngay từ lúc còn đầu mùa xuân, lúc bọn họ mới dọn từ Tuyên phủ tới nhà này, Lưu ma ma đã lanh chanh ở trước mặt mẫu thân nói ẵm con của mình đến nuôi bên cạnh mẫu thân.
Bà ta đã sớm đem bàn tính tính tới trên người con của mình.
Chẳng qua chỉ là một câu nói lấy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406027/chuong-144-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.