Hoàng đế cho ba ngày để Tuyên gia dọn ra khỏi Tuyên phủ.
Toà Tuyên phủ là do Hoàng đế ban, hôm nay lột bỏ chức quan trên người cha con Tuyên gia, đuổi bọn họ ra khỏi Tuyên phủ thì cũng biểu lộ ân sủng của hoàng đế đối với bọn họ đã đến tận cùng.
Tuyên Thiệu còn chưa về Tuyên phủ, trên đường gặp phải đồng liêu ngày xưa, có người đã bắt đầu châm chọc khiêu khích, bỏ đá xuống giếng.
Tục ngữ nói chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền đi ngàn dặm.
Đầu này hoàng đế vừa mới ra khẩu dụ, đầu kia đã có người lan truyền tin tức ra ngoài. Tốc độ cũng thật khá nhanh.
Như vậy đúng là có thể thấy được Tuyên gia thật sự rất cây to đón gió.
Yên Vũ đang ở trong nhà tô màu bức tranh nàng đã vẽ phác hoạ Tuyên Thiệu, chợt nghe thấy tiếng Tuyên Thiệu về đến nhà.
Nàng để đồ trong tay xuống, ra đón.
Chỉ thấy trên mặt Tuyên Thiệu ngoại trừ vẻ mệt mỏi còn có một loại cảm giác nhẹ nhõm vô hình.
Yên Vũ đang muốn tiến lên kéo hắn nhưng bị Linh Nhi ở bên cạnh chợt cản lại.
“Trên người công tử có mùi máu!” Linh Nhi kẹp lỗ mũi, nói.
Tuyên Thiệu giơ tay lên ngửi ống tay áo của mình một cái. “Không có mà?”
Lúc Cao Nhượng chết, máu phun ra tung toé không ít, nhưng hắn nhanh tránh thoát. Máu đen vẫn chưa bắn tung toé đến trên người hắn.
“Thật sự có, con sẽ không ngửi lầm đâu.” Nhưng Linh Nhi vẻ mặt kiên định.
“Biết lỗ mũi của ngươi nhạy.” Tuyên Thiệu gật đầu, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406571/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.