Tuyên Thiệu đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, quay đầu lại nhìn Lộ Nam Phi, nói: “Bên Cao Khôn không nói gì sao?”
Lộ Nam Phi chậm rãi gật đầu. “Dạ, không chịu nói gì cả.”
“Tiếp tục thẩm tra, đừng giết chết người.” Tuyên Thiệu vừa nói dứt lời thì đi về phía trong cung.
Hoàng đế nghỉ đến gần trưa mới dậy.
Chuyện đêm qua khiến người ta kinh ngạc run sợ, thật là mệt mỏi.
Hoàng thượng vừa dậy liền có người bẩm báo Tuyên Thiệu chờ ở ngoài cung.
Sau khi hoàng đế dậy rửa mặt, cũng không dùng bữa liền gặp Tuyên Thiệu.
Tuyên Thiệu trình lên thánh chỉ giả: “Hồi bẩm thánh thượng, còn đây là chiếu thư giả mà thái giám Trần Vũ cấu kết với người khác, muốn mưu hại tính mạng của thánh thượng, phù lập Nhị hoàng tử.”
Hoàng đế xem xong thánh chỉ, ném thánh chỉ, lớn tiếng hỏi: “Trần Vũ cấu kết với người nào, có kết quả chưa?”
Tuyên Thiệu im lặng một hồi. “Còn chưa có.”
Hắn cũng không nói ra Trần Võ khai Thục phi.
Là bởi vì hắn cho rằng chuyện này cho dù Thục phi có tham dự trong đó thì cũng chỉ là bị lợi dụng, bây giờ đem ra làm đệm lưng mà thôi.
Yên Vũ nghe được lời của Cao Khôn. Cao Khôn và An Niệm Chi mới thật sự là chủ mưu ở phía sau.
Nếu bây giờ nói ra Thục phi, theo như tín nhiệm của hoàng thượng đối với Cao Khôn, nói không chừng sẽ thả Cao Khôn ra, vậy tìm An Niệm Chi sẽ khó khăn.
“Vậy chuyện này có quan hệ gì với Cao Khôn?” Hoàng đế thoáng bậm môi, do dự hỏi.
“Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406577/chuong-140-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.