Tuyên Thiệu nắm lấy vai Yên Vũ. “Bây giờ nàng mang thai, cố gắng không nên suy nghĩ nhiều đến chuyện nhọc lòng như vậy, được chứ? Rốt cuộc sự thật thế nào, không thể suy đoán vô căn cứ như vậy, chúng ta cuối cùng sẽ tìm được chân tướng!”
Yên Vũ nghe vậy, thu hồi lại suy nghĩ lao nhanh như thúc ngựa của mình, chậm rãi gật đầu. “Ừm, thiếp không suy nghĩ nhiều. Bây giờ thiếp trước tiên phải học làm một người mẹ tốt, thiếp phải chăm sóc kỹ lưỡng con của chúng ta. Những việc này vẫn nên để cho chàng lo nghĩ đi, thiếp chỉ cần tránh ở sau lưng chàng, chờ chàng bày chân tướng ở trước mặt thiếp là được rồi.”
Tuyên Thiệu nghe vậy, kinh ngạc nhìn Yên Vũ.
Vừa tin cậy vừa ỷ lại hắn như vậy, hắn thật sự đã chờ rất lâu.
Hắn là đàn ông, là chủ của một gia đình. Những chuyện bên ngoài vốn nên do hắn vất vả, nàng chỉ cần ở sau lưng hắn, chờ hắn báo tất cả cho nàng biết là được rồi.
“Nàng…” Cổ họng Tuyên Thiệu hơi chua xót, nhất thời ấp úng không thành câu.
Yên Vũ chậm rãi gật đầu. Nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt nhưng ấm áp như gió xuân. “Trước đây thiếp làm không được, không tin tưởng chàng, không biết lười biếng ỷ lại vào chàng. Sau này thiếp sẽ cố gắng làm người vợ, làm người mẹ tốt, không để cho chàng có buồn phiền ở trong nhà, chăm sóc thoả đáng trong nhà cho chàng, được không?”
“Nàng làm tốt lắm. Vẫn luôn tốt. Yên Vũ… có vợ như thế còn cầu mong gì.” Tuyên Thiệu khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406598/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.