Tôi toát mồ hôi, làm sao để chàng biết hồi bé tôi cũng vô lại đến vậy được.
Tôi cũng chả biết tại sao ngọc bội này lại nằm trong tay tôi khi ấy nữa, tôi đảo mắt ra xa hơn, né tránh con ngươi sắc bén của Mộ Thương triệt để:
"Thì...!thì ta khắc tên ngài lên đấy, không được sao?"
"Ồ, vì sao?"
Tôi chớp chớp mắt, tươi cười nói không biết ngượng:
"Vì ta thích ngài!"
Kiếp trước tôi nói câu này nhiều rồi, mấy lần đầu còn thẹn mặt đỏ tía tai về sau chẳng rõ tới lần thứ mấy tôi chai lì luôn rồi.
Mộ Thương đăm chiêu nhìn tôi, ánh mắt chàng luôn thế này mỗi khi tôi nói tôi thích chàng.
Chắc vì tôi chẳng có bất kì cảm giác thẹn thùng nào nên có khi chàng nghĩ là tôi đùa cợt chàng.
Tôi thích chàng đó là sự thật...
Từ kiếp này qua kiếp khác, nghe những giai thoại về chàng, được chàng cứu mạng rồi cả những khi cùng trêu đùa chàng, ruột gan tôi đều gào thét từng chữ rằng tôi thích chàng rất nhiều.
Những nỗ lực của tôi suốt hai đời hai kiếp, đều nhờ có chàng mà tôi mới có thể mạnh mẽ đến bây giờ, dù cho có bị quật ngã thân tàn ma dại, thì đến bên chàng sẽ luôn là đích đến của tôi.
Tôi thích chàng như vậy đấy.
Tôi cũng rất tự hào khi nói lên lòng mình, không hề bỡn cợt.
Chàng lại nhíu mày.
Còn mắt tôi vẫn sáng rực nhìn chàng và đôi tay không quên chụp lấy miếng ngọc bội, từ từ giấu nó đi.
Chàng đặt tay lên đầu tôi.
Tôi cứng người vì bất ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vuong-phi-tai-sinh-mot-doi-va-mai-mai/2474586/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.