Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi đã dần cảm nhận được mọi thứ chung quanh cùng cảm giác thoải mái khi quanh mình không khí trong lành, ngập tràn linh khí trời đất.
Bên tai nghe được tiếng gọi vọng vào của Nhị sư huynh:
"Tiểu Nhất sao rồi?"
"Vẫn chưa tỉnh lại.
"- Tôi nhận ra được chất giọng trầm ấm của Thiền Huy.
Lục sư huynh nhanh nhạy lên tiếng:
"Sao lâu vậy nhỉ? Có khi nào muội ấy tỉnh rồi ngủ tiếp không? Bịt mũi lại xem!"
Hắn vừa nói vừa làm thật, tay bịt chặt mũi tôi lại không hé nửa phân cho tôi thở.
Tôi nhăn mày khó nhọc mở mắt ra.
Trong bóng tối quá lâu đã khiến tôi vô cùng chói mắt khi tiếp cận với ánh sáng.
Cả ba người đều sững sờ nhìn tôi, rồi cười vui mừng rạng rỡ như được vàng.
Nhị sư huynh thấy tôi tỉnh lại thì mừng rỡ tới độ người loạng choạng va cả vào cửa, huynh ấy quay đi, hô lớn:
"Ta đi báo cáo sư phụ!"
Tôi cố gắng cử động đôi tay cứng đờ của mình.
Lúc này đây tôi mới thấu rõ cái cảm giác cả người đau nhức, mỏi nhừ.
Ấy vậy mà vẫn còn kẻ không biết ý mà dừng trọc tức tôi.
Tôi bức xúc phản ánh, thấy giọng lạc hẳn đi:
"Lục sư huynh này, huynh đối xử với bệnh nhân như này à? Bịt mũi ta lâu như vậy, huynh đang chữa lợn thành lợn què đấy."
"Hả?"- Có vẻ hắn thấy tôi tỉnh nên mừng tới ngây ngốc luôn rồi.
Tôi nheo mắt lườm:
"Huynh bỏ tay ra đi!"
"Ôi trời, ta xin lỗi!"
Tôi đưa mắt qua nhìn Thiền Huy.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vuong-phi-tai-sinh-mot-doi-va-mai-mai/2474598/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.