Những ngày sau đó, Thiền Huy không tới thăm tôi nữa.
Tôi cũng vô cùng ủ rũ, chẳng biết nên đối mặt với hắn thế nào.
Thậm chí, Nhị sư huynh cũng nhìn ra.
Huynh ấy khe khẽ hỏi nhẹ:
"Tiểu Nhất này, dạo này muội với Tiểu Thập Lục có phải cãi nhau không? Đệ ấy gần đây làm gì cũng mất tập trung, hôm trước còn mới bị sư phụ trách phạt xong.
Ta thấy muội mấy ngày nay cũng không vui bẻ hoạt bát như bình thường."
Tôi cúi gằm mặt:
"Bọn muội không có cãi nhau, chỉ là có một chút sự cố thôi..."
"Đệ ấy…ngỏ ý với muội đúng không?"
Tôi bất ngờ:
"Thiền Huy tìm huynh tâm sự ư?"
Nhị sư huynh lắc đầu:
"Không hề, nhưng ta nhìm ra được tấm lòng của Thiền Huy dành cho muội… cũng không phải chỉ có mình ta, có lẽ cả Thủy Kính Các này chỉ có muội không biết thôi."
Tôi chớp chớp mắt:
"Ý huynh là sao?"
"Đệ ấy chuyện gì cũng đi theo ý muội, muội xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay gì thì đệ ấy cũng đều sốt sắng tới phát điên.
Chỉ là người đứng ngoài cũng đủ thấy giữa muội và Thập Lục có tình cảm rất đặc biệt rồi."
Ngẫm cũng phải, gần đây tôi thường xuyên bị trọng thương rồi ngủ li bì, lần nào mở mắt tỉnh dậy, Thiền Huy cũng là người tôi thấy đầu tiên.
Nếu không phải nhờ hắn tới sớm một bước e là cả Thiên Hoành và tôi đã chết trong ngọn lửa của Xích Diệm Thú rồi.
Nhưng tôi chưa từng mảy may có suy nghĩ vượt qua giới hạn với hắn, song tình ý của tôi trước nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vuong-phi-tai-sinh-mot-doi-va-mai-mai/2474601/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.