Tối đó, khi mọi người tại Thủy Kính Các đã yên vị đi nghỉ ngơi, tôi bước tới thư phòng của sư phụ, đem theo Kính Truy Phách, gặng lấy hết can đảm để đến nói chuyện với người.
Nhìn người đang ung dung đọc sách, tôi e dè hỏi:
"Sư phụ, người có biết về Kính Truy Phách không?"
...Có lẽ đây là câu hỏi ngu ngốc nhất trong đời tôi, đi hỏi tác giả có biết tên sản phẩm mình tạo ra không à!?
Người ngước lên nhìn tôi đăm chiêu, cất giọng lãnh đạm:
"Kính Truy Phách? Tất nhiên là biết.Tiểu Nhất, con cần nó để làm gì?"
Đối mặt với câu hỏi của người, tôi cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ một lúc.
Đến cuối cùng đây cũng là cơ hội duy nhất của tôi, sư phụ chính là chìa khóa quan trọng để tôi vượt qua ải này.
Tôi nói với sư phụ:
"Con...!muốn giúp người phong ấn Phượng Ca."
Sư phụ không nói, người cứ vậy nhìn tôi như thể đang đơi tôi nói tiếp.
Tôi tiếp lời:
"Sư phụ, trong trận chiến ngàn năm về trước, người hẳn cũng nhận ra Phượng Ca đã kịp thời tách hai phách đợi một cơ hội cải tử hoàn sinh, đúng chứ? Trong ngàn năm hai phách nàng ta lưu lạc, đã nhập vào một tàn hồn không trọn vẹn là con- Hiên Viên Tiệp, nói cách khác ,con đang là vật chứa của Phượng Ca bây giờ,là hi vọng của ả."
Sư phụ nghe xong nhìn tôi mặt không đổi sắc, tôi nuốt ngụm nước bọt, lo lắng ,tôi sợ người không tin hoặc đang nghi ngờ tôi, tôi bèn quỳ thụp xuống, khẩn thiết:
"Sư phụ, con cam đoan tất cả những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vuong-phi-tai-sinh-mot-doi-va-mai-mai/2474615/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.