Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận, nhìn và nhớ lại những kí ức mà mình đã đánh mất.
Những hình ảnh, bóng dáng quen thuộc đều rõ mồn một tái hiện trong đầu tôi.
Quay trở lại hơn ngàn năm về trước
Kiếp trước của tôi được sinh ra và lớn lên vô cùng bình yên an ổn tại đất Bắc Trấn Thành.
Dù sinh ra trong mùa hạ nhưng khi tôi vừa cất tiếng khóc, hoa mai khắp nơi đều bỗng dưng nở rộ, nhuổm đỏ cả một sắc trời.
Bởi vậy, tôi được người ta đồn là “Tiên Mai”.
Dung mạo tôi trước kia với bây giờ như hai bản sao, giống hệt nhau, không quá xinh đẹp hay diễm lệ, chỉ ưa nhìn, ngũ quan hài hòa, nhưng Bạch Uyển nổi bật hơn là có vết ấn tựa cánh hoa ngay giữa trán.
Rồi tới hai mươi tuổi, tôi cũng học nghệ, cùng tu luyện với Thái Uyên ở gò Côn Lôn.
Thái Uyên là Đại sư huynh của tôi, tôi dưới người một bậc, được người đồng môn cung kính tiếng Nhị sư tỷ.
Dù vậy, tôi của quá khứ cũng ham chơi không khác gì bản thân tôi bây giờ là bao, nhưng sau khi được sư phụ thỉnh giáo cho một bài học.
Người để tôi một mình, tự tay nghênh chiến với một Ma Tu, bị đánh cho dầm bập thê thảm, tôi mới bắt đầu ngoan ngoãn tu tiên.
A, ngẫm lại hồi ấy, đến một đòn đánh tôi cũng chẳng thể tung ra sau lần ấy, tôi liền giận cá chém thớt, căm ghét đám Ma Tu vô cùng.
Vì vậy liền đam mê những tiên thuật có sát thương cao như hỏa thuật, bản thân lại vô cùng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vuong-phi-tai-sinh-mot-doi-va-mai-mai/2474627/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.