32
Mọi việc thật là trùng hợp.
Lục Trần vừa kéo tôi đến cửa thang máy, tôi lại vô tình nhìn thấy hai người đi từ bên phải đến.
Một người đẹp rạng rỡ ôm ấp thân mật với Tống Ngôn.
Mặt lạ lắm, không phải là người tôi từng gặp trước đây.
Thẩm mỹ của Tống Ngôn vẫn như trước không đổi.
Lục Trần vừa nhận được một cuộc điện thoại, đầu không ngoảnh lại.
Tống Ngôn lại nhìn thấy tôi, mặt hơi bối rối.
Ánh mắt tôi không dừng lại, dường như trong lòng tôi không có chút sóng gió.
Anh ta đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời tôi, không còn liên quan gì nữa.
Còn người bên cạnh nắm tay tôi mới là người khiến tôi vui, buồn và cười.
Nghĩ đến đây, tôi không tự chủ xoa nhẹ lòng bàn tay anh.
Lục Trần không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng siết chặt lấy tay tôi, ấm áp và kiên quyết.
33
Xe dừng trước cửa đồn cảnh sát, kẻ gây án bị anh cảnh sát trẻ đá mông đưa xuống.
Lục Trần hạ cửa sổ xe xuống: “Cậu đưa tội phạm vào trước, cô ấy đi theo tôi.”
Anh cảnh sát trẻ nhíu mày, hơi ngạc nhiên rồi lộ ra nụ cười khó hiểu.
Hai người họ đi ba bước đã biến mất trong cửa.
Lục Trần quay một vòng, tìm được một chỗ đỗ xe rồi lùi xe vào.
Tắt máy, anh mới tháo dây an toàn, nhìn tôi đang yên lặng nhìn anh ở ghế phụ.
Anh nhìn tôi một hồi, bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng, dường như muốn tôi hòa vào từng kẽ hở của thân thể anh.
Giọng của anh khàn khàn và trầm thấp, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-yen-luc-tran/532387/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.