5
Tiếng điện thoại đổ chuông đã thu đã thu hút sự chú ý của tôi.
Vì vậy tôi đã bỏ lỡ tiếng thở phào nhẹ nhõm gần như không thể nghe thấy của anh cảnh sát đẹp trai trước mặt.
Hết chuông rồi mà vẫn không có ai nghe làm tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Tôi gọi lại và bị cúp trong một giây.
Vào lúc đó, đầu óc thường không mấy sáng suốt của tôi ngay lập tức nhảy số rất nhanh.
Trước khi bên kia tắt máy, tôi đã gửi một tin nhắn với tốc độ cực nhanh.
– Tôi là cảnh sát, trực thuộc chi nhánh XX của quận Triều Dương.
Giây tiếp theo, có một cuộc gọi đến.
Giọng nói nửa tin nửa ngờ của một người đàn ông vang lên.
“Đồng chí, tôi nhặt được điện thoại này. Cậu là… cảnh sát?”
Tôi áp điện thoại vào tai anh, nháy mắt với anh, dùng khẩu hình nói.
“Điện – thoại – của – tôi.”
Anh sững sờ một giây, vành tai bị tôi áp điện thoại thì ửng đỏ lên nhưng giọng nói của anh lại rất… cảnh sát.
“Đồng chí, phiền anh mang chiếc điện thoại này đến chi nhánh XX của quận Triều Dương, tôi chờ anh ở cục.”
Đời này tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày có người giây trước còn đang muốn lấy điện thoại của tôi làm của riêng mà giây sau đã ngoan ngoãn chạy hai cây số để trả điện thoại cho tôi.
Vẻ mặt của anh cảnh sát rất nghiêm túc.
“Cảm ơn đồng chí, anh đúng là công dân tốt nhiệt tình.”
“Công dân tốt nhiệt tình” gật đầu gượng cười, hắn ta quay người rồi chạy đi nhanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-yen-luc-tran/532393/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.