Sau gần một ngày ngồi trên máy bay, cuối cùng gia đình Ngọc cũng đặt chân lên đất nứơc "nữ thần tự do". Đối với nó chuyến du lịch lần này khá thú vị và xen chút "đáng sợ". Cũng dễ hiểu thôi khi kĩ năng nghe, nói của nó chỉ mới tiến bộ hơn một chút. Đó là kết quả khóa huấn luỵên đặc biệt của Anh Phong suốt ba tháng cuối năm. Ngẫm ra thì hắn cũng có tài năng trong khỏan giảng dạy nhỉ?
- Lát nữa gặp bà nội, con nhớ lễ phép chào. Lần đầu gặp bà chắc háo hức lắm, đúng không con gái?
- Dạ vâng. Cơ mà... bà nội bíêt nói tíêng vịêt không ba?
Nó e dè nhìn ông Vương. Ông thừa biết đứa con gái rượu này sợ ngọai ngữ đến nhừơng nào. Chính điều ấy khiến ông lo lắng, phân vân trứơc quyết định định cư tại Mỹ của bố mình. Nếu thật sự phải ở lại, có lẽ cũng cần hai năm để luỵên tập cấp tốc cho Ái Ngọc. Như thế chắc hẳn sẽ giúp con bé bớt bỡ ngỡ hơn. Không chỉ vậy, lúc ấy con bé cũng đã mười tám tuổi, đủ chín chắn, bản lĩnh để hoà nhập môi trừơng mới. Thế nhưng ông lại cố tình giấu nỗi lo lắng ấy bằng nụ cười cùng lời châm chọc:
- Biết con gái nói tíêng Anh không giỏi rồi. Bà nội biết nói tíêng vịêt lơ lớ thôi. Sẵn dịp này luỵên giao tiếp luôn đi con gái. Nó giúp ích cho sau này lắm!
- Ôi! Vậy ra ba là con lai sao?
Nó ngạc nhiên reo lên. Nhưng một cách nhanh chóng, ông Vương lãnh đạm chối bỏ:
- Không. Ba là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437168/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.