Với tài ăn nói khéo léo như rót mật vào tai, Hoàng Thảo dễ dàng lôi kéo Anh Phong khiến cuộc nói chuyện của cả hai trở nên khá thoải mái. Dù chỉ thoáng liếc nhìn cũng đủ nhận thấy xung quanh có vài ánh mắt ghen tị của các nàng tiểu thư khác. Cũng phải thôi bởi trong bữa tiệc này, cô là người đầu tiên có thể làm Phong trả lời có chút sắc thái như vậy.
- Hình như những lần gặp mặt trước đây giữa hai công ti chúng ta, anh không tham gia thì phải. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh
- Do bận chuyện học nên tôi không tiện. Nếu cô thấy không phải thì tôi xin lỗi nhé!- Vừa nói hắn vừa khẽ nhún vai.
- Hì!- Cô nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh và lên tiếng trêu ghẹo- Thế mà tôi cứ tưởng anh không thích mấy chuyện làm ăn khô khan này chứ! Tôi là tôi không thích tẹo nào.
- Thấy mà. Từ lúc biết cô, tôi thấy cô có chịu đi theo ba gặp mấy người đối tác đâu. Toàn bị bắt ép.
- Nè... Trêu tôi hả? Đừng thấy tôi hiền ăn hiếp nha! Tôi dữ lắm đó!
Cô nhảy nãy giận dỗi. Điệu bộ trông dễ thương cực. Mấy chàng công tử gần đó tim muốn rụng rời mà chẳng dám làm gì cả. Cuộc nói chuyện có lẽ sẽ kéo dài mãi trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ như thân thiết lâu rồi của cả hai nếu như cô không phải theo cha lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Ngay khi đứng bên cạnh cha mình, cô liền thì thầm vào tai ông Đặng điều gì đó có vẻ thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437174/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.