Một năm học vui vẻ, yên bình cứ thế dần trôi qua. Cây bò cạp vàng đã thay lớp áo mới từ khi nào. Nhưng ngay lúc này, nó làm gì còn tâm trí để đón những chùm bông vàng ươm đầu tiên của chúng. Bởi kì thi cuối năm đã bắt đầu kéo đến. Nào đề cương, nào đề thi thử cứ liên tiếp đè nặng tâm trí nó. Ái Ngọc lao vào học như điên, nhất là môn Ngoại Ngữ. Vì chưa lần nào đi thi nó được trên chín điểm môn này cả. Khổ thân thế đấy.
Ấy vậy mà nhìn Anh Phong kìa.Giờ phút này đây mà hắn vẫn còn vô ưu vô lo như chẳng có sự kiện gì quan trọng sắp diễn ra cả. Hắn cứ nhởn nhơ học đều đều, chọc nó trong giờ học, tối còn nhắn tin cho nó suốt. Điều này làm cho nó tức điên người. Đỉnh điểm là nó làm chiến tranh lạnh với hắn cả tuần luôn rồi. Và ngày hôm nay cũng như thế.
– Ái Ngọc, nói chuyện với anh đi. Đừng giận nữa mà
Hắn khẽ lay lay tay nó trong khi thầy Ngoại Ngữ đang hót như chim họa mi trên bục giảng với thứ tiếng loạn xì ngầu mà nó đang cố gắng tập trung để nghe ra.
– Im để em nghe- Nó quạu quọ, hăm he đe hắn.
– Dễ nghe mà
– Con khỉ mốc í
Nó chun mũi đáp và tiếp tục quay lên bảng, mở rộng hết tai để cố nghe cho được. Nhưng có lẽ như dù chăm chỉ thế nào thì cái khả năng “nghe” của nó cũng chả khá lên được bao nhiêu. Thế nên cho đến khi bài luyện nghe của ông thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437178/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.