– Anh đừng có mà lười biếng với tôi. Số tiền này anh phải giữ
– Sao tôi phải giữ. Có biết cảm giác phải móc một cọc tiền đưa người khác rất khó chịu không hả?
– Đó có phải tiền của anh đâu
– Thế mới tiếc (anh này có phải con nhà giàu không vậy -_-)
– Tiếc bằng tôi hả? Lần nào tôi cũng phải bù tiền vào đấy. Còn anh thì chả hiểu sao lại cứ dư tiền
– Ai biểu cô NGU
– Ngu hả?
Nó cáu tiết xấn tới. Hắn có phải là con trai không vậy. Mới nhờ có một chút mà cũng không làm. Đó là nhiệm vụ của hắn mà
– Thôi thôi! Hai người cho tôi xin.
Minh Khiết không biết từ đâu chui vào ngăn chặn cả hai trước khi thế chiến thứ 3 xuất hiện. Haizz. Riết rồi cậu cũng nản với hai người này. Cuối tuần là được nghỉ Tết rồi, thế mà chẳng nói được câu nào tốt đẹp cho nhau trong những ngày cuối năm. Nhiều lúc giận quá còn lấy cậu làm bia đỡ đạn nữa chứ! Quá ức chế!
– Hai người coi như thương tôi nà bớt cãi nhau được không?
– Nể cậu/mày thôi đó!- Cả hai cùng đồng thanh
– Anh/Cô dám bắt chước tôi- Trừng mắt nhìn nhau đồng thanh tập hai.
– CHO EM XIN
Khiết tức tối hét lên làm cả hai im bặt. Đứng đợi một chút cho đôi tai bớt ù. Cậu giựt lấy xấp tiền trên tay nó và nói:
– Đưa đây, mình giữ cho
– Ơ…Không cần đâu
Nó vội với tay lấy lại. Thật bất ngờ, Anh Phong cũng hành động y chang.Thế là tạo ra cảnh tượng hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437191/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.