Thấm thoắt đã một tuần trôi qua từ khi nó đảm nhiệm chức vụ bí thư chi đoàn này. Quãng thời gian ấy cũng là lúc nó bị mọi người tẩy chay. Còn lí do gì khác ngoài hot-boy Anh Phong trong lòng tụi ả. Bây giờ trừ Minh Khiết là bạn, tất cả mọi người ai cũng xem nó cón hơn virut cả. Dù chuyện ấy đã quá quen là thế nhưng sao trong lòng nó có một chút khó chịu. Tránh rắc rối, Ái Ngọc quên hết chuyện cũ, làm mặt lạnh với hắn. Dù ngạc nhiên lắm nhưng vì sĩ diện đàn ông, hắn cũng lơ đẹp. Thế là hai anh chị cả tuần chẳng thèm nói chữ nào hết, còn hơn cả người lạ nữa.( t/g:Hai anh chị này khùng như nhau. N&P: Gì? Nghỉ diễn à!T/g: Cho em xin. Truyện em chưa mở đầu mà đã hết đọc giả quánh chết. Bớt giận diễn tiếp hen!T.T)
– Lớp các em mới vào nổi tiếng là lớp giỏi nhất khối 10. Cô có bài toán này để thử thực lực của các em. Ai biết làm thì viết vào vở nộp cho cô.- Tiếng cô chủ nhiệm kiêm dạy toán lớp nó lanh lảnh trên bục giảng.
Nhìn những dòng phấn trắng, hắn khẽ nhếch mép cười. Quá dễ! Quay xuống bàn áp chót, hắn thấy nó đang đau đầu bứt tóc, vật lộn với đống giấy nháp chi chít chữ. Còn anh bạn kia vẫn đang gặm bút, lâu lâu được vài dòng. Nhìn khuôn mặt nó lúc này thật buồn cười. Lúc thì chun mũi. Lúc thì nhăn mặt. Lại còn lầm bầm một mình nữa.Cứ y như tự kỉ ấy! Chợt mặt nó sáng rỡ như bắt được vàng, ngước lên nhìn,vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437199/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.