Tiếng kèn Sô-na, như kể lể khóc than.
Mẹ thay áo tang cho cô hai. Bên trong áo tang rộng thùng thình, là thân hình gầy nhỏ của cô hai. Mẹ nói: “Cô hai của con phải nhận bao nhiêu đau khổ, nên mới gầy như vậy.” Tôi không đành lòng nhìn tiếp, đi ra khỏi cửa.
Tôi cùng với Triển Tường kéo theo Phi Dương và Nhiễu Nguyệt, mang tất cả quần áo cũ của cô hai lúc còn sống đem đốt ở ngã tư đường bên ngoài thôn. Ánh lửa hừng hực, chiếu vào đôi mắt to đen láy của Phi Dương và Nhiễu Nguyệt, không ngừng lóe lên. Lần đầu tiên tôi nhìn kỹ hai đứa, mới phát hiện ra hai đứa sinh ra lại dễ thương như phấn điêu ngọc mài vậy. Chỉ là, hai gương mặt bình tĩnh này lại không có bất kỳ biểu tình gì.
Ngày cô hai nhập quan là ngày 13 tháng 03. Trong tiếng kèn Sô- na, là tiếng người mặc đồ tang khóc bi thương xé gan xé ruột. Những nhạc cụ đơn giản như vậy, mà mấy người đàn ông đánh một chút, thổi một chút, lại phát ra tiếng nhạc tang đau xót làm người ta hít thở không thông.
Cho dù là khóc không ngẩng mặt, hay đứt từng khúc ruột gan như thế nào, thì cuối cùng, cô hai cởi mở ấm áp kia vẫn phải nhập thổ vi an. Chú ba giống như cái xác không hồn vậy, nhận lấy những lời cảm thông “Cố nén bi thương” từ những người khác. Phi Dương và Nhiễu Nguyệt đội mũ màu trắng, ở phần eo quấn đai trắng, mở to đôi mắt không rành thế sự, yên lặng nhìn người đến người đi, nhìn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324292/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.