Trong lúc tìm kiếm khách sạn ở phụ cận phía tây Nam Hồ. Sẵn tiện tôi đi lang thang ở các khu Nam hồ để ngắm cảnh.
Ngồi trên bậc thang quảng trường, hơi lim dim mắt, tôi để gió mang theo mưa phùn cùng rơi xuống gương mặt lạnh lẽo, rồi chúng cũng vỡ tan trên lông mi dài dài ngắn ngắn của tôi.
Xung quanh khu trồng rất nhiều hoa, có hoa nở, có hoa không nở, có bông hoa nở lại bị gió cuốn đi, có bông hoa mới hé nở lại bị nước mưa rơi xuống.
Đó là tháng ba!!!
Đâu đâu cũng có nước mắt nhớ nhung của những người ly biệt.
Vì lẽ đó mỗi ngày trời đều sẽ mưa, triền triền miên miên, từng giọt tí tách tí tách, không biết ngày nào mới chấm dứt. Không ngừng nghỉ, cứ như rơi mãi không dừng. Bầu trời âm u, sương mù mông lung, cảm giác như mây vờn trên đỉnh đầu mình vậy, đưa tay là có thể chạm được một làn nhàn nhạt như khói. Quần áo trên người cũng không khô nổi, chăn trong phòng khách của khách sạn ẩm như sách bị ngâm nước, cảm giác tay chạm vào khá tốt, nhưng cả thân thể mà tiếp xúc sẽ thấy nó ẩm ướt.
Mỗi ngày đều có mưa bay.
Hoặc thản, khi tất cả những người yêu nhau trên thế gian đã trở thành thân thuộc, khi tất cả chim yến bay đến gặp nhau lần thứ hai, khi tất cả gương vỡ cuối cùng lại lành, khi tất cả những người yêu nhau không còn xa cách để cho thế gian này không còn đau thương, tất cả mọi người sẽ không rơi lệ, ông trời sẽ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324303/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.