Trong nhật ký thì viết những lời văn sống sống chết chết, nhưng khi bước ra khỏi ký túc xá, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Làm tiếp công việc của mình. Cho dù bạn có phải là người đang yêu hay không yêu, thì cũng đều là người phàm mắt thịt trên trần thế này. Nên đành bất đắc dĩ nếm mùi vị khói lửa nhân gian.
Tháng mười hai, lại hết một năm.
Không biết là vì sợi dây màu đỏ đó, hay là vì nguyên nhân gì khác, mắt của tôi đã ngừng sưng, nhưng vẫn không thuyên giảm. Thế là việc bị sưng đỏ đó, trở thành cái cớ tốt nhất cho việc tôi đã khóc.
Tiểu Tần vừa mới kết hôn, cô ấy kết thúc kì nghỉ sau hôn nhân và bắt đầu đi làm trở lại đã là ngày thứ sáu. Trên mặt của cô ấy, không có nét hồng hào và vui vẻ của người vừa kết hôn, có lẽ là do có liên quan đến việc ốm nghén!
Cô ấy nôn mửa trong nhà vệ sinh, tôi vỗ lưng cô ấy, thế là cô ấy rơi nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi đưa nước cho cô ấy súc miệng, bỗng nhiên cô ấy ôm chặt lấy tôi. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn, trong lòng dấy lên sự chua xót khó hiểu.
Bữa trưa cô ấy ăn rất ít. Dáng vẻ buồn bực không vui, gương mặt tái nhợt, ánh mắt không có tinh thần.
Buổi chiều, tôi nhận được email của cô ấy: “Tiểu Hạ, cậu nói xem, thế nào mới là hạnh phúc?”
Tôi trả lời thư cho cô ấy, hai mắt khép hờ đánh chữ:
Tớ không biết thế nào mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324313/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.