Khi kì nghỉ Quốc Khánh dài hạn kết thúc, thì cũng là lúc đến đợt du lịch mỗi năm một lần của công ty.
Nơi đến là Trạm Giang.
Tôi đã vắng mặt trong buổi họp do mắc bệnh cảm rất nghiêm trọng. Đến cả lúc những đồng nghiệp trong công ty đi biển trở về, bệnh tình của tôi vẫn tiếp tục không có chiều hướng tốt hơn.
Người cô đơn, bệnh cảm sẽ càng kéo dài hơn nữa. Bởi vì, chính bản thân người bệnh cũng không muốn nó huyên giảm.
Thế là tôi làm bạn với việc phát sốt, đau đầu, ho khan, tay chân mệt mỏi, nhưng không hề đi chữa bệnh.
Tôi cũng không hề uống thuốc.
Tôi thích cảm giác mê man, tất cả đều giống như đang ở trong mộng, trong giấc mộng đó, có Triển Tường ăn mặc trang trọng tuấn tú, bước về lễ đường kết hôn.
Nhưng mà sau khi tỉnh lại, tôi vẫn không có bất kì tin tức gì về anh. Ngay cả người nhạy tin nhạy tức như Tiểu Tần cũng chưa một lần đề cập đến tin tức kết hôn của anh.
Vào một ngày chủ nhật, tôi lê tấm thân bệnh tật đến Bác Nhã mua dây đàn. Năm ấy Bác Nhã vẫn còn cạnh căn nhà đối diện với Bệnh viện Nhân Dân thành phố, bây giờ, nó đã dời đến dưới lầu của Holiday Plaza. Thật bất ngờ khi tôi bắt gặp hai người quen: Tiểu Tần và Tang Thần. Tiểu Tần đang kéo cánh tay phải của Tang Thần, nhìn qua họ giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau cuống nhiệt.
Tôi đứng ở cửa ra vào nhìn bóng dáng mơ hồ tươi vui đang muốn bước vào trong của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324317/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.