Bàn làm việc của tôi được đặt bên phải phía sau bàn làm việc của quản lý phòng kinh doanh. Tôi ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu làm việc, từ chỗ ngồi của tôi có thể thấy được màn hình máy vi tính của quản lý phòng kinh doanh và khuôn mặt bên phải của người đó. Phòng vi tính là bộ phận có nhân lực ít nhất công ty, chỉ có ba người, lại được sắp xếp ngồi trong góc khuất, số mệnh rất hẩm hiu. Nhưng cũng là bộ phận được các đồng nghiệp khác cực kì hâm mộ. Lý do thứ nhất là vị trí ngồi khá kín đáo, dù xem nội dung gì trên máy vi tính cũng đều không bị ai thấy, lý do thứ hai là chỗ ngồi cách xa chỗ của tổng giám đốc nhất, không cần lo lắng sếp tâm huyết dâng trào cao hứng quan tâm “Gọi sama nào đó đến nói chuyện một trận.” (“Sama” là cách xưng hô đặc biệt không phân biệt giới tính ở Nhật Bản. Nó có thể có nghĩa là tiên sinh, cũng có thể có nghĩa là tiểu thư.)
Buổi lễ sáng sớm đầu tháng hai cuối cùng cũng kết thúc. Tôi ngồi vào vị trí của chính mình, kiềm chế bản thân không được mặt đỏ tim đập mạnh. May mắn hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đâu đâu mọi người cũng tụm lại đòi lì xì, chẳng có ai phát hiện ra tâm tư nho nhỏ này của tôi.
Triển Tường cũng không ngồi xuống. Anh và tổng giám đốc còn đang thảo luận gì đó ở phòng hội nghị. Lúc đó tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Tần. Nội dung đương nhiên không ngừng đề cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324347/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.