Trở lại Trung Sơn, công việc vẫn bình thường (tôi làm việc trong một công ty có vốn đầu tư từ Nhật Bản, là nhân viên vi tính nhỏ),tôi vẫn sống độc thân, giống như bao cô gái hơn hai mươi tuổi khác. Tôi thường đeo tai phone của máy mp3 trên cổ, đi trên con đường Tôn Văn ở phía tây dành cho người đi bộ, hoặc là đi trên một con phố nhỏ trong thành phố này. Thành phố tôi đang ở rất sạch sẽ, cây xanh rất nhiều, hai bên đường có rất nhiều cây xoài sum suê cành lá, còn có những hàng cây trúc đào cùng với những cây tử vy có bông hoa to bằng cái bát. Vì muốn trở thành thành phố văn minh nhất cả nước, nên hai bên đường trồng thêm những bông hoa nở rộ suốt bốn mùa trong năm.
Có đôi khi tôi sẽ tùy tiện nhảy lên một chiếc xe bus, ngồi đến tận trạm cuối cùng, lại ngồi từ trạm cuối ấy đến một trạm cuối khác, tôi thích ngồi trên xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đến Chiêm Viêm tham quan, cứ một lần rồi lại thêm một lần nữa. Tôi cứ lặp đi lặp lại không biết chán, mặc cho bọn họ cứ nói lung tung gì thì nói.
Tôi thích thành phố này, nó bao dung những người từ nơi khác đến, lại có mức độ bảo lưu bản sắc quê nhà nhất. Nhìn công trình “Triển lãm thương hiệu nổi tiếng đoạt giải cấp quốc gia của thành phố Trung Sơn”(1) do sở công trình thị chính xây dựng mà tôi cảm thấy tự hào.
(1) Công trình thị chính (municipal engineering) là chỉ những công trình do thị chính kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324352/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.